Thiên hạ đệ nhất
Phan_23
‘ Kì thế tử ’ ngưng mắt tinh tế nhìn Diệp Phàm, đột nhiên phá lên cười. “Ai, đáng tiếc trên mặt ngươi đã phủ mất một tầng, bằng không sắc mặt ngươi lúc này chính là biểu cảm mà ta yêu nhất. Sách, ba năm không thấy, tu dưỡng của ngươi hình như biến nguy rồi.”
Diệp Phàm cả kinh, đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng, không hề cùng ‘ Kì thế tử ’ đối diện, tâm trạng đã là bách tư thiên chuyển, lợi hại nghĩ muốn không biết bao nhiêu lần.
“Đã lâu ba năm, ta cũng không nguyện ngươi ta lại gặp lại trong hoàn cảnh này.” ‘ Kì thế tử ’ nhìn thấy Diệp Phàm thùy hạ trường tiệp, cười khẽ. “Chính là hình thế bỉ nhân cường –, ngươi và ta đều là tự làm tự chịu, quả nhiên chẳng trách được ai. Bất quá. . . . . . Ba năm trước đây ngươi từng ứng với ta một chuyện, chưa quên đi! Vốn đang nghĩ ngươi và ta nếu có thể lại gặp mặt, nhất định phải là một phong cảnh kiều diễm. . . . . .”
Bên tai Diệp Phàm một trận nóng bừng, trát hạ mắt, thừa dịp thiếu niên nghe vẫn chưa hiểu, thản nhiên ngắt lời. “Hình thế bỉ nhân cường — nói được rõ là hảo. Không biết Y Kỳ đã làm gì mà cũng thành tự làm tự chịu?”
“Y Kỳ? !” ‘ Kì thế tử ’ vốn là thong dong mỉm cười, lúc này cũng ngẩn ra, ánh mắt đảo qua thiếu niên, ẩn ẩn có hào quang kỳ quái. “Hắn mà lại nói cho ngươi tên thật của hắn . . . . .” Dừng một lát, đột nhiên lại ha ha cười nói:”Xem ra quyết đoán của ngươi vẫn như trước, cho dù không có hào quang ngày xưa, nhưng người nào nhìn thấy ngươi, vẫn sẽ tự nhiên mà tụ tập ở bên cạnh ngươi.”
Ngữ khí không biết là đố kị hay là ao ước, là hỉ hay là ghét, ngọc phiến không biết khi nào lại đem ra, xoát một tiếng mở ra, tiêu dao khẽ huy.
“Có sao? Quá khen.” Diệp Phàm vô vị cười cười, lưng cũng đã bắt đầu lạnh, cảm thấy cảnh giác. Sợ nhất Hiên Viên nói chuyện ôn hoà vô hỉ vô nộ như vậy, mỗi khi như thế, đều là thời điểm Hiên Viên buông trôi bản tính. Người này tính liệt kích ngạo, từng đường kiếm xuất ra cũng tính toán đến hiểm hiểm, ngoan độc không để sót, thân là đế vương, phải giữ vững thanh minh viên hòa, lấy thiên hạ đại cục làm trọng, thường phải ức chế bản tính cuồng, hiểm, ngoan, sở kế, đạo trị quốc phải hai chữ thâm đắc viên dung. Nhưng một khi cởi bỏ gông xiềng đế vương, tùy hứng mà đi, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Trên mặt hai người đều là mang cười, hỉ nhạc vô hạn, ánh mắt lại không hề chớp mà nhìn chằm chằm đối phương, sợ bỏ qua một chút chi tiết sẽ tạo thành thất bại. Hiên Viên mặc dù trong lòng sớm có lòng tin, nhưng đối mặt với kẻ địch tài bá thiên hạ năm đó, cẩn thận gấp trăm lần cũng là đáng giá — nếu có thể một lần hành động bắt giữ hai người thì thật tốt.
Song phương giằng co, cái gì có thể nói để đã nói hết, chỉ còn lại có sóng ngầm bắt đầu khởi động. Thiếu niên tự giác chính mình không nên nhúng tay lúc này. Tuy là tức giận Diệp Phàm cùng Kì thế tử có nhiều cố sự như vậy làm cho mình không thể sáp nhập, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên một bên. Nhưng vào lúc này, hướng phía đông bắc đột nhiên phát ra một tiếng vang, cực khinh cực tế, nhưng cứ thế mà vang lên, kèm theo một lượng lớn sương khói, nương theo gió tây nam thổi tới, trong khoảnh khắc liền tràn ngập phạm vi tầm nhìn hơn mười trượng trên đường mòn, sương mù dày đặc che trời.
Dị biến mọc lan tràn, song phương mặc dù không biết người nào nhúng tay, nhưng đều ứng biến cực nhanh. Hiên Viên khi vừa nghe đến tiếng vang liền tiến người về phía trước, tay phải tiên thân nhi phát, lăng không đánh úp về phía tử cung huyệt trước ngực Diệp Phàm. Diệp Phàm tuy là đồng thời nghiêng người, đáng tiếc nội lực mất hết, phản ứng chung quy không bằng Hiên Viên cực nhanh, mặc dù lệch khỏi tử cung huyệt, lại tránh không khỏi kình khí tới người, quần áo trước ngực phá thân, một đạo hồng ngân theo tiếng mà hiện.
Hiên Viên cũng không có ý bằng một kích này liền chế trụ Diệp Phàm, chẳng qua là tiên phát chế nhân khiến Diệp Phàm không thể phân tâm giữ tính, ngừng hành tung của hắn lại. Diệp Phàm ngừng lại một lần này, đã làm cho Hiên Viên tới gần hai người. Ngọc phiến lại điểm hướng tử cung huyệt của Diệp Phàm.
Thiếu niên tự biết năng lực không đủ, nhưng lại càng không nguyện thấy Diệp Phàm bị Hiên Viên gây thương tích, thấy thế không để ý tâm mạch bị hao tổn, dám ngưng tụ lại chân khí mạnh mẽ giải khai khí mạch nội thương, đồng thời song chỉ tung ra, toái tinh chỉ chống lại ngọc phiến, kình khí đánh sâu vào kình khí, rất có ý định hỏng mất tay trái cũng muốn bảo hộ Diệp Phàm.
Loại lỗ mãng không tính toán này làm cho Diệp Phàm thần sắc đại biến. Không nghĩ tới thiếu niên coi trọng mình như thế, sớm vượt qua dự tính lúc ban đầu, rất là hối hận. Mà Hiên Viên cũng không dự đoán được thiếu niên lại ngọc nát đá tan như vậy, cảm thấy giận dữ lại thêm cố kỵ, thở dài một tiếng, ngọc phiến nghiêng đi, tạm thời biến chiêu thu hồi chân khí.
Nếu là ngày xưa, tạm thời thu chiêu ngược lại không sao, lúc này trên người hắn mang thương, vừa vội chế trụ hai người, một chiêu này ít nhất hết tám phần mười chân lực, cấp tốc thu hồi lại, bỏ mặc chân lực đã đạt cảnh giới phản phác, vì vậy mà sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi độn.
Sương mù nặng nề, rốt cục dấu đi tất cả thân ảnh. Giữa một thoáng kế tiếp, bốn phía không ngừng truyền đến tiếng động vút qua khoảng không, tiếng hô quát qua lại, tiếng ám khí hỗn loạn xé gió, Hiên Viên nghiêng người tránh đi, cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng thiếu niên gần trong gang tấc song song biến mất ở trong sương mù dày đặc.
———————-
“Công tử, hiện tại thì sao?”
Hai người vẫn như cũ xa xa xem dị biến trong rừng, có người đặt câu hỏi.
“Không được, còn không đến lúc đó.” Người trẻ tuổi lắc đầu, vén phần tóc mai rủ xuống.” Việc này có chút kỳ quái, chúng ta lại nhìn đi.”
———————-
“Hai vị công tử xin yên tâm, chúng ta tuyệt không ác ý.”
“Đâu có đâu có.”
” Lúc này tình cảnh thượng hiểm, chúng ta bất tiện thản ngôn bẩm báo, vẫn thỉnh hai vị nhẫn nại một lát.”
” Không sao không sao.”
“Vì thuận tiện hành động lo nghĩ, chúng ta yếu điểm hai vị. . . . . .”
“Xin cứ tự nhiên xin cứ tự nhiên.”
Hai vị tử y nhân một người ôm thiếu niên một người ôm Diệp Phàm, ngược gió đi vội, giống như đối với Nhạn Đãng rất tinh tường, lên cao xuống thấp, chỗ đặt chân tuyệt không chần chờ, giây lát liền rời xa rừng cây.
Thấy ‘ Kì thế tử ’ chưa từng đuổi theo, nhóm tử y nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mịn. Bọn họ lúc này mới có nhàn tình giải thích cùng thiếu niên và Diệp Phàm, chỉ là không nghĩ tới Diệp Phàm không nói mà quay đầu nhìn, giải thích nghĩ tốt trước đó toàn bộ không dùng được, nhất thời câm nín.
Diệp Phàm cười tủm tỉm nhìn tử y nhân ôm mình. ” Lại nói tiếp, Độc Cô tiên sinh thật sự là quá khách khí, chẳng qua bình thủy tương phùng cư nhiên lại giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta thụ chi hữu thẹn, bởi vậy vô luận hai vị có điều kiện gì vãn sinh cùng xá đệ đều có thể hết sức đạt thành.”
Tử y nhân theo bản năng lắc đầu. “Này thật không cần. . . . . .” Lời vừa ra khỏi miệng đã biết không đúng, vội hỏi:”Không không không, chúng ta không phải phụng mệnh Độc Cô tiên sinh. . . . . .”
“Ai, ngươi nên giải thích trước, nói ngươi không biết ai là Độc Cô tiên sinh, hỏi ta hắn là người nào mới đúng.” Diệp Phàm còn thật sự dạy tử y nhân nên nói dối như thế nào.
Tử y nhân cứng họng, vẻ mặt là hận không thể đem đầu lưỡi chính mình cắn đứt.”Hắn. . . . . . Hắn. . . . . .”
Diệp Phàm lại thở dài một tiếng, ân cần dạy bảo. “Hiện tại hỏi ta hắn là ai vậy hình như đã quá muộn đúng hay không?”
Một cái đầu hai cái đại! Mới hai ba câu vẻ mặt tử y nhân đã đau khổ, nhìn về phía đồng bạn ôm thiếu niên, liếc mắt đưa tình, rất muốn cùng hắn trao đổi đối tượng. Nhưng đồng bạn kia của hắn am hiểu sâu sắc im lặng là vàng, nói năng thận trọng, chết cũng không quay đầu lại, đã sớm thẳng phía trước chạy như điên.
Khoai lang phỏng tay. . . . . . Không, không phải khoai lang, mà là hỏa lò dùng để nướng một đống lớn khoai lang phỏng tay lại đang mỉm cười. “Yên tâm, vãn sinh không phải hạng người lắm lời, tự nhiên sẽ không đem chuyện người của Vô Danh giáo chen tay vào Thần Tiên phủ nói ra.”
“Nói ra thì là ngươi muốn chết!” Tử y nhân vui vẻ phát hiện mình cuối cùng có chuyện có thể nói. Đang muốn thừa cơ lấy lại uy phong, lại bị Diệp Phàm đánh gảy.
“Như vậy vãn sinh có thể thỉnh giáo Độc Cô tiên sinh đã hạ mệnh lệnh gì không?”
“Thật có lỗi, mệnh lệnh của Vô Danh giáo luôn luôn không truyền ra ngoài.” Tử y nhân trừng mắt với tên ngu ngốc trong lòng ngực này, Vô Danh giáo luôn luôn thần bí nổi tiếng, đâu có thể nào đem mệnh lệnh của thượng cấp nói cho một ngoại nhân nghe.
“Vãn sinh cũng nghe nói qua, bất quá hiện nay tình huống không giống với a. Các ngươi cứu vãn sinh, thế nhưng vãn sinh cũng biết một bí mật trí mạng, cũng có tư cách biết kết cục của mình phải không. Các ngươi nếu không nói rõ ràng, dù sao cũng chết, tin hay không vãn sinh lập tức kêu to, mọi người phải chết cùng nhau. “Diệp Phàm nói xong thật sự đã nghĩ kêu to lên.
Tử y nhân sắc mặt đại biến, lập tức muốn điểm á huyệt của Diệp Phàm, đã thấy trong tay Diệp Phàm cầm một thứ đồ vật. “Ân nhân na, đồ vật này nọ của ngươi như thế nào không thu thập hảo mà để tùy tiện như vậy, cấn đến vãn sinh đau quá, tin tưởng ân nhân cũng rất đau, cho nên vãn sinh tạm mượn ra đây. Di, bộ dáng đồ vật này thoạt nhìn tò mò thật, sẽ không phải là thông tín tấn hoa trong truyền thuyết đi? Nghe nói chỉ cần giật lại kíp nổ phía dưới nầy có thể thông tri người trong vòng phạm vi trăm dặm biết hành tung của mình, không biết truyền thuyết này có phải thật sự hay không?”
Diệp Phàm một ngụm ân nhân, một cái ân nhân, nói được ôn hòa cung kính vô cùng, trên tay thưởng thức yên hỏa đạn, ngón út câu ở kíp nổ tùy thời đều có thể đẩy ra, cười mỉm nhìn tử y nhân, có vài phần háo hức muốn thử. Cái mặt của Tử y nhân không phải phát xanh mà là biến thành màu đen , nếu làm cho yên hỏa đạn của Vô Danh giáo đặc chế bay lên không, thông tri cho Vô Danh giáo người của Thần Tiên phủ đã ở, kia hắn chính là chết một trăm lần cũng không đủ đền tội.
“Ngươi muốn biết cái gì liền hỏi đi!” Tử y nhân đại thất bại. . . . . Thở dài — hắn còn không dám rống ra tiếng với Diệp Phàm.
“Ân nhân nói như vậy vãn sinh thực hổ thẹn, hình như là bị vãn sinh áp chế đến mức không chịu được mới nói. Hành vi áp chế uy hiếp tiểu nhân bực này, thánh hiền bất vi, vãn sinh mặc dù không dám tự so với hiền thánh, nhưng cũng đọc đủ thứ thi thư, ân nhân đương hiểu được Mạnh phu tử thường nói bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất . . . . . .”
Mắt thấy Diệp Phàm còn muốn đào đào không dứt dạy bảo tiếp nữa. Tử y nhân miệng đầy thô tục mắng dưới đáy lòng. Miễn cưỡng đắp ra một nụ cười. “Ta không có bị ngươi uy hiếp. . . . . . Cho nên, mời ngươi có vấn đề cứ việc hỏi đi, ta rất thích ý giải đáp.”
” Thế nhưng ngươi xem không giống bộ dáng rất thích ý?” Diệp Phàm chỉ vào gân xanh đang nhảy lên của tử y nhân, ăn ngay nói thật.
Tử y nhân nhắm mắt lại, hung hăng dưới đáy lòng dùng sức đem tổ tông mười tám đời họ Diệp thăm hỏi vài lần, lúc này mới mở mắt ra, ha ha, ha ha cười.” Của ta a, van cầu ngươi hỏi đi. . . . . .”
Thiếu niên bị một tử y nhân khác ôm bôn ở phía trước, tiếng gió quá nhiều, nghe không rõ hai người phía sau đang nói cái gì, chỉ nghe hai người tựa hồ thực vui vẻ đàm tiếu, nhất thời vùng lên tức giận bất bình, nhìn sắc mặt gã chuyển ba màu đỏ xanh trắng cũng biết sơ sơ phần nào — mặt trắng đỏ lên, mặt đỏ biến xanh, mặt xanh chuyển trắng, tuần hoàn luân phiên.
Sắc trời đã gần đến sáng sớm, ráng hồng thật mạnh, sương phong rét lạnh, phía chân trời sổ ra chút ánh hàn nha màu đông hết sức khó khăn ảm đạm. Nhìn xa dưới chân núi. Nhiều điểm tinh hỏa đều là của nhóm truy binh đang tìm tòi lần theo dấu vết, xem tình hình nhân số tựa hồ càng có xu thế gia tăng, đầy khắp núi đồi đều là người, nhưng phương hướng cũng càng ly càng xa.
Thanh âm thanh nhu từ phía sau vang lên. “Hiện tại chúng ta đã trở lại phía bắc Nhạn Đãng, qua Tọa Phong này là mạch Thương Sơn, bên kia binh lực không nhiều lắm, rốt cục có thể tránh khỏi Nhạn Đãng.”
Tử y nhân dừng lại cước bộ ôm thiếu niên đứng trước, Diệp Phàm mỉm cười đứng ở phía sau hai người, tử y nhân trước kia ôm hắn thì sắc mặt trắng bệch, đứng xa xa như né ôn thần ôn dịch. Thiếu niên tránh tránh muốn xuống dưới, lại bị Diệp Phàm ngăn cản: “Không được, ngươi trước bị tiếng đàn sở chấn, bát mạch hỗn loạn, sau lại cưỡng ép phá tan khí mạch, tâm mạch bị thương. Hiện tại có thể không động là tốt nhất. . . . . .”
Thiếu niên nghe vậy tĩnh hạ, đột nhiên lại giãy dụa đứng lên, vẻ mặt quật cường. Diệp Phàm lông mi vừa động, từ trong lòng ngực tử y nhân tiếp nhận thiếu niên, lại cười nói: “Hai vị mệt mỏi một buổi tối, hiện tại cũng nên nghỉ ngơi đi? Xá đệ do vãn sinh chiếu cố như thế nào.”
Thấy thiếu niên thành thật lưu luyến ở trong lòng ngực Diệp Phàm, ánh mắt lạnh như băng đâm người cả buổi tối cũng nhu hòa xuống dưới, tử y nhân nhún nhún vai, buông tay mặc kệ — không chỉ là đồng bạn bị Diệp Phàm làm cho bất hảo, chính mình cũng bị thiếu niên này trừng muốn rách da, bất quá nếu muốn chọn, hắn vẫn thà rằng là lựa chọn thiếu niên, bị trừng ít nhất sẽ không giống đồng bạn, bị buộc đến khóc không ra nước mắt, sinh tử lưỡng nan.
Lập tức bốn người liền ở sơn đạo dừng lại giữ hơi.
“Lần này thoát được rất thuận lợi, ngươi nói có thể hay không có vấn đề?” Thiếu niên nhìn thấy tử y nhân ngồi xa xa để cho hai người có không gian nói chuyện, hữu khí vô lực lầu bầu, đem suy nghĩ thắc mắc cả buổi chiều ra hỏi Diệp Phàm.
Diệp Phàm ôm thiếu niên tìm tảng đá ngồi xuống, nghe vậy mỉm cười.” Ngươi nhìn thì chỉ có hai người, tựa hồ thực nhẹ nhàng. Như vậy ngươi cũng biết, bọn họ muốn tại nơi trong rừng cây thả yên vụ đạn cần tính bao nhiêu tư liệu, hoàn cảnh, gió hướng, khoảng cách, mới có thể có được bẩy rập, đánh giá không thể sai, chỉ cần một chút lầm sẽ kinh động ‘Kì thế tử’ mà việc sắp thành lại hỏng — bất quá cũng bởi vì người nọ trọng thương, bằng không có tinh vi tính kế cũng vô pháp thành công. . . . . .” Diệp Phàm nói đến đây, không biết tỉnh ra chuyện gì, qua một lát lại nói:
” Bọn họ lại lưu lại nhiều người cuốn lấy truy kích của ‘Kì thế tử’, nhiều người che dấu hành tung cho chúng ta, quét đi dấu vết một đường đi tới của chúng ta, dẫn hướng xóa đồ, nhiều người lấy ám hiệu chỉ thị phương hướng cho hai người đi, cho dù kế hoạch ban đầu tốt lắm, nhưng ở ngay tình huống lập tức biến hóa vẫn là không ngừng tu chỉnh, thay đổi. Chúng ta có thể thoát được ra đây, không chỉ là công lao của hai người này. Vô Danh giáo mỗi lần xuất động, đều là cả tiểu tổ hai mươi người cùng nhau hành động. Thường thường ra mặt chỉ có một hai người, đang âm thầm trợ giúp bổ sung có tới mười tám mười chín.”
Thiếu niên vừa nghe vừa gật đầu, cẩn thận tiếp nhận, cũng không đi hỏi Diệp Phàm vì sao biết nhiều như vậy. Nhưng thật ra Diệp Phàm nhìn thần sắc thiếu niên không đúng, nghĩ đến hắn đói bụng lắm, xuất ra lương khô mà ân nhân’ cho mình, đưa cho hắn. Thiếu niên lấy khối bánh mở ra, ăn mấy khẩu, một trận buồn nôn, lắc đầu đem bánh buông, thiểu não tựa vào trên vai Diệp Phàm cọ cọ.
Diệp Phàm cảm thấy không đúng, đưa tay phủ phủ trán hắn, hai gò má ửng đỏ, đụng tay thấy nóng, lại đặt tại mạhc môn của thiếu niên, mạch đập nhảy lên một hồi cấp một hồi hoãn, trình độ nội thương nghiêm trọng so với trong tưởng tượng càng hỏng bét.
Hiên Viên vẫn thủ hạ lưu tình, lấy tiếng đàn tập kích cũng chỉ là phong bế khí mạch của thiếu niên, làm cho hắn không thể động võ, chỉ là về sau hắn mạnh mẽ giải khai khí mạch mới làm cho thương thế nổi lên biến hóa, hơn nữa lúc sau bị thương một mực bôn ba, không có cách nào khác hảo hảo chữa thương. . . . . . Nếu có thể đúng lúc xuống núi, hảo hảo tu dưỡng vài ngày, nhất định có thể lại khôi phục sinh long hoạt hổ. Nếu tiếp tục chuyển biến xấu đi như vậy, đã có thể khó nói.
Diệp Phàm nhíu nhíu mày, tự trong lòng,ngực lấy ra một cái bình sứ trắng, đổ ra hai viên dược hoàn, cẩn thận đánh thức thiếu niên, khuyên hắn ăn vào. Thiếu niên ốm đau không khoẻ, tính tình hết sức khó chơi, Diệp Phàm hống hảo một trận mới thành công uy hắn ăn vào; lại xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, đem kim châm trong hộp dùng lửa đốt qua, từ khí đoan, thiểu thương, trung bộ, nội quan một đường châm xuống, lấy kim châm trợ dược hấp thu.
Một phen rối ren này chậm trễ ít nhiều. Sắc mặt hai vị tử y nhân đều càng khó nhìn, nhưng vì mệnh lệnh của dược sư cũng không tốt chỉ trích nhiều hơn — nếu dám trêu dược sư ‘ không chuyện ác nào không làm’ kia còn không bằng chính mình đi tìm diêm vương lão tử làm nơi nương tựa còn hạnh phúc hơn. Chính là một chút việc nhỏ. . . . . . Nhẫn nại, nhẫn nại!
Đệ ngũ hồi: Cổ thất xuân lãnh
Ánh trăng từ giữa trời một đường chếch đi, ở trên không trung trung hoà những người dưới hạ giới đang cùng nhau bước đi từng bước chậm. Chẳng mấy chốc đã đi tới phía góc tây nam, tính tính thời gian cũng đã vào khoảng canh bốn.
Mắt thấy mạch Thương Sơn ở ngay trước mắt, Diệp Phàm thầm tính toán, thời gian vẫn còn sớm thương thế của thiếu niên cũng đã ổn định nhờ dược lực, vẫn còn đang chìm trong mê man, tạm thời không lo, kế tiếp chỉ cần đi đến dược điếm mua chút dược trở về là có thể giải quyết. . . . . . Không phải hắn không phát giác sự quan tâm của mình đối với thiếu niên này đã vượt qua dự tính ban đầu rất nhiều, nhưng mà. . . . . . Ai, thôi kệ đi.
Tử y nhân không rõ cho nên liếc nhìn Diệp Phàm một cái, tâm tình Diệp Phàm không được hảo, cho nên liếc trở lại hắn. Hắn co rụt đầu lại, lập tức quay đi không dám nhìn — bài học kinh nghiệm đau thương a~
Tử y nhân đang oán thầm trong bụng đột nhiên dừng lại cước bộ, quát khẽ:”Người nào?”
“Là ta.” Thanh âm trầm thấp đồng dạng, tử y nhân thứ ba từ trong bóng tối đi ra, tuổi của hắn chỉ vừa mới nhược quán [1] nhưng vẻ mặt trầm ổn, không có nửa điểm phù táo. Cùng hai người bất đồng chính là trên ống tay áo của hắn có ba đạo hoàng văn [2], vô cùng dễ thấy.
Hai vị tử y nhân thấy người tới, đều buông người trong lòng ngực, quỵ thân hành lễ. ” Tham kiến vệ trường [3] đại nhân.”
Thanh niên vệ trường vội hỏi: “Hai vị thiểu huynh không cần đa lễ, xin đứng lên.” Thấy hai người đứng dậy, mới nói:”Bản vệ vẫn đi theo phía sau hai vị. . . . . .”
Tử y nhân cõng Diệp Phàm vội la lên: “Làm phiền vệ trường đại nhân hộ tống.”
Vệ trường lắc đầu. “Huynh đệ nhà mình, không cần khách khí như thế. Bản vệ là thấy binh lực triều đình đã không đuổi kịp đến nơi này, thương thế của vị tiểu công tử này đã không thể kéo dài được nữa, cho nên mới mạo muội hiện thân, nghĩ muốn lấy công lực tự thân vì hắn đả thông kinh mạch. . . . . . Không biết ý Diệp công tử như thế nào? Nếu cảm thấy bản vệ là nhiều chuyện thì không ngại nói thẳng.”
Diệp Phàm mặc dù cảm thấy người này có chút nhiều chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt nhiệt thành của vệ trường, nghĩ đến Vô Danh giáo, cảm giác quen thuộc đã lâu vẫn làm cho hắn nhịn không được cười ôn hòa. “Vãn sinh nghe danh Vô Danh giáo hiệp nghĩa đã lâu, hiện giờ vừa gặp, vệ trường đối với chúng ta việc nhỏ cũng tận tâm hết sức như thế, càng hơn văn danh [4]. Có lẽ là Vô Đế có phương pháp dạy. . . . .” Nói đến đây, mỉm cười, tâm tình thật là sung sướng.
Vệ trường sắc mặt ửng đỏ, khụ một tiếng.”Đa tạ công tử khích lệ, tại hạ thay mặt Vô Đế nhận. Công tử là khách quý của dược sư đại nhân, có thể vì công tử cống hiến sức lực, là phúc phận của tại hạ.” Nhìn nhìn hai vị tử y nhân, vung tay lên.” Hai người các ngươi đến phụ cận thủ hộ đi. Trước mắt mặc dù đã rời đi Nhạn Đãng, nhưng nguy cơ chưa trừ, cần phải có phòng bị.” Thấy hai người theo lời rời đi, liền giúp đỡ thiếu niên khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt tại mệnh môn của thiếu niên, lấy chân khí trợ hắn điều tức.
Diệp Phàm ở bên nhìn, tinh thần đang căng thẳng vì được thả lỏng mà có chút khốn đốn, mắt thấy Chu Công đang ngọt ngào ngoắc ngoắc, vội vàng đứng dậy đi đi lại lại, hoạt động gân cốt một lát, nửa canh giờ sau lại ngồi trở lại bên người thiếu niên cùng vệ trường.
Trải qua một đoạn thời gian như vậy, sắc mặt của thiếu niên xem ra không còn xanh đến mức gần như biến thành màu đen nữa, màu sắc dần dần trở nên nhu hòa trở lại, mà trên đầu vệ trường nóng hôi hổi, gặp khí lạnh ban đêm thì ngưng tụ thành khí thể mênh mông, mồ hôi không ngừng chảy xuống thái dương.
Lại qua một lát, sắc mặt vệ trường càng lúc càng trắng, mồ hôi nhỏ như mưa, thiếu niên lại thêm chút hồng nhuận, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, lông mi rung động, giống như muốn tỉnh lại.
Vệ trường đột nhiên mở mắt ra nhìn kỹ Diệp Phàm.
Diệp Phàm ngẩn ra.”. . . . . . Vệ trường có gì cần vãn sinh cống hiến sức lực không?”
Tay của vệ trường vẫn đặt tại mệnh môn của thiếu niên như cũ, không giống trợ giúp, cũng không giống uy hiếp, không có động tác tiếp theo, chỉ thản nhiên nói: “Vốn nghe danh đế tọa đã lâu: kinh, tài, tuyệt, diễm, thiên, hạ, cộng, khuynh, chẳng lẽ không nhìn ra ý tứ của tại hạ.”
Hai chữ đế tọa đã lâu không nghe thấy lại lọt vào tai, thần sắc Diệp Phàm khẽ biến, nhìn chằm chằm hai tay của vệ trường đặt trên vai thiếu niên, một hồi lâu mới thở dài.”Vãn sinh chỉ là Diệp Phàm.”
“Diệp Phàm cũng thế, Dạ Ngữ Hạo cũng thế, sự tồn tại của ngươi chính là chuyện xấu của bản giáo.” Vệ trường từ đầu đến cuối là cùng một vẻ mặt, nhưng sự nhiệt tâm mới vừa rồi lúc này chỉ còn lại sự lạnh lùng như băng.” Ba năm trước đây, ngươi buông tha cho bản giáo, trá tử tiềm hình, may có Hoàng đế tọa tận lực chống chọi phong ba, lấy sinh tử tồn vong ra sức vãn hồi một đường sinh cơ cho bản giáo, liên hợp Võ Thánh, áp chế triều đình, chấn động thiên hạ, không người nào dám khinh thường Vô Danh giáo. Thật vất vả mới khiến cho người trong giáo nhất tâm nhất trí, lấy việc củng cố ngôi vị ủng hộ Hoàng đế tọa là việc chính, ngươi lại vào lúc này hiện thân. . . . . . Tại hạ thà rằng trên lưng mang tội danh nghịch thượng, cũng tuyệt không để cho ngươi lại xuất hiện ảnh hưởng đến địa vị của Hoàng đế tọa!”
Khi vệ trường nói chuyện, Diệp Phàm vài lần muốn nói lại thôi, nhưng đối với ánh mắt cứng rắn lạnh như băng của hắn, cuối cùng bùi ngùi thở dài, tinh mâu ảm đạm.”Xem ra vô luận ta có nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không thay đổi chủ ý.”
” Tại hạ chỉ nói thẳng – không, ngươi tổn thương Hoàng đế tọa quá sâu, ngươi khư khư cố chấp, tự cho là mình đã bồi thường cho hắn, coi như hắn không còn chỗ nào thua thiệt. Nhưng ở trong mắt của thuộc hạ bọn ta, hành vi của ngươi không thể tha thứ! Tại hạ tuyệt đối không để cho ngươi có cơ hội gặp lại Hoàng đế tọa!”
Thần sắc Diệp Phàm khẽ biến, chua xót không nói gì. Chuyện bị huynh đệ phản bội vẫn là vết thương không khép lại được trong lòng hắn, lúc này bị vệ trường nhắc lại, một hồi lâu sau mới có thể nói được thành lời.
“Ngươi không phải vệ trường bình thường. . . . . . Ngươi là một trong những Ngự dạ sử.”
Con ngươi của vệ trường tối đen như bầu trời đêm không chút ánh mặt trời. “Đúng vậy, tại hạ chính là một trong những người mà tám năm trước Hoàng đế tọa cứu được. Dược sư cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chưa kịp tra ra thân phận của ta đã lén chỉ thị ta suất lĩnh thuộc hạ trợ giúp các ngươi thoát hiểm. Mặc dù hắn chưa từng nói ra thân phận của ngươi, nhưng hắn lại không biết, ta vẫn đều đang âm thầm bảo hộ hắn, một màn trong Thập Bát Sơn Khê trang kia, hắn có thể đoán ra thân phận của ngươi, ta như thế nào lại nhìn không ra. Hắn tự chủ trương chẳng khác nào cho ta một cơ hội tốt để tiếp cận ngươi.”
Diệp Phàm lắc đầu thở dài, cũng không biết là đang than thở cho Độc Cô, than thở cho chính mình, hay là than thở cho vệ trường, đột nhiên lại mỉm cười.
“Có ân báo ân, có oán báo oán. Ân cừu rõ ràng, ngươi không uổng là người do Hoàng dạy dỗ — nói cho Dạ Ngữ Hạo, Hạo có thể yên tâm đem người này giao cho ngươi sao?”
Hắn lần đầu tiên chính miệng thừa nhận thân phận của mình, một lời nói ra, ba năm trầm ẩn thay đổi như nước chảy, Vô Đế lại xuất hiện trên hồng trần.
Vẻ mặt vệ trường nghiêm túc: “Tại hạ không tiếc hao tổn chân lực trợ giúp hắn chữa thương, chính là muốn chứng minh cho đế tọa, kẻ mà bất luận trên lưng đeo bao nhiêu ân oán, Vô Danh giáo đều có thể thay mặt đế tọa tiếp nhận!”
Diệp Phàm thương tiếc nhìn thiếu niên, nhắm mắt trầm tư một lát, chậm rãi lui về phía sau. “Ta hiểu được. Ba năm trước đây, ta từ Thiên Thành nhai nhảy xuống không chết, hôm nay ngươi là muốn ta từ nơi này nhảy xuống đi?” Nói xong thuận tiện nhìn xuống tuyệt nhai bên cạnh.
“Đế tòa quả nhiên trí tuệ, sống lâu ba năm, cũng nên thấy đủ.” Lời này nghe tới, vô cùng mỉa mai, nhưng lại hết sức chân thành. Vẻ mặt vệ trường vẫn khô thạch như cũ, lãnh ngạnh nhìn không ra hỉ nộ ái ố — nếu hắn không phải người như vậy, sẽ không bị phái đến Nhạn Đãng, cũng sẽ không một lòng nghĩ muốn bức tử Vô Đế tiền nhiệm, lại càng không xử lí Diệp Phàm.
Diệp Phàm tựa tiếu phi tiếu nhìn vệ trường, nhìn thiếu niên, nhìn núi xa trời mênh mông, chỉ cần vươn tay là có thể chạm, chỉ kém một bước nữa chính là trời, lại nhìn quái thạch hiểm trở cao và dốc bên dưới, răng nanh chằng chịt, sâu không thấy đáy. Tươi cười càng đậm.”U hồn, thủy chung vẫn là u hồn. . . . . .” Nói đến đây, vừa lui từng bước, dĩ nhiên lăng không.
——————–
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian